80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích


Phan_16

Chương 40: Harry Và Giáo Sư

 

Trên đường Severus dắt Harry về hầm, không ngừng có ánh mắt kinh ngạc của nhóm tiểu động vật nhìn về phía họ. Từ sau khi Harry tới ở trong hầm bắt gặp ánh mắt này mãi cũng thành quen. Bởi vì không gây nên làn sóng sợ hãi trong trường, lí do đề phòng Tử Thần Thực Tử xâm nhập trường học làm hại cứu thế chủ không thể nói với học trò, vì thế Dumbledore tuyên bố bởi vì Harry bị bệnh nên phải tới hầm của Severus để dùng độc dược điều trị, hơn nữa cơ thể Harry vốn cũng gầy tong teo, nhóm tiểu động vật Hogwarts đều tỏ ra thấu hiểu, nhưng không thể ảnh hưởng bọn họ đồng tình với ‘Cứu thế chủ ốm yếu không thể không cùng một chỗ với lão dơi đáng sợ’. Trên thực tế thì trong các học viện có không ít học trò đánh cá xem Harry có thể sinh tồn trong tay giáo sư độc dược bao lâu.

Cách khai giảng đã hai tháng, mọi người kinh ngạc phát hiện Harry cư nhiên vẫn chưa bị ngao thành độc dược, ngược lại còn sống chung với Severus rất tốt, vì thế mỗi lần hai người cạnh nhau liền thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.

Mỗi lần bị ánh mắt này săm soi Harry cảm thấy không được tự tại, bất quá Severus thích ứng rất nhanh, dù sao y vốn không quan tâm tới ánh mắt người khác. Nhưng nhìn thấy vật nhỏ của y muốn trốn tránh, giáo sư độc dược vẫn không vui, vì thế nhóm tiểu động vật Hogwarts liền xui xẻo, ngày nào cũng bị trừ điểm, cấm túc v…v….. Đáng nói nhất là Severus cấm túc học trò đều phân tới chỗ Filch giáo sư, bởi vì y thật sự không muốn đám quỷ con này tới văn phòng quấy rầy khoảng thời gian ở chung tốt đẹp của mình và Harry.

Bất quá, y có thể ngăn cản đám học trò vào văn phòng nhưng lại không thể cản được Dumbledore. Vừa mới về hầm y đã bị Dumbledore gọi đi.

Trừng mắt nhìn dòng chữ ngoằn ngoèo trên tờ giấy, Severus mất kiên nhẫn đuổi phượng hoàng Fawkes mang tờ giấy tới, sau đó dặn dò Harry: “Ngươi ở trong này viết luận văn, không được phép chạy loạn biết chưa?”

Harry ngoan ngoãn gật đầu.

Severus ngẫm lại vẫn thấy lo lắng, nếu để Harry một mình trong hầm, ai biết con gia tinh chết tiệt kia lại quấy đến mức nào. Vì thế y triệu hồi thần hộ mệnh, phái nó tìm Draco đến.

Lúc này Draco cùng Neville vừa đi tới tầng hầm kí túc xá Hufflepuff, vẫn chưa kịp tới kí túc xá Slytherin dưới tầng 2. Malfoy thiếu gia đáng thương ngay cả đồng phục Quidditch còn chưa thay, cũng không kịp chạy về tắm rửa——nên biết là đại thiếu gia cậu lần nào chơi Quidditch xong cũng phải mất rất nhiều thời gian để gội đầu tắm rửa thay quần áo——nắm tay Neville đang run sợ vội vàng chạy tới. Không có cách nào, giọng điệu của cha đỡ đầu thực sự rất nghiêm túc a.

“Cha đỡ đầu, chuyện gì gấp như vậy?” Draco buông Neville ra để cậu tới nói chuyện với Harry, mình thì theo cha đỡ đầu qua bên cạnh.

Severus nhìn thoáng qua 2 tiểu hoan đang ríu rít thì thầm trên sô pha, hạ giọng nói: “Sự cố trong trận đấu vừa nãy hướng tới Harry.”

Draco hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp.

“Kẻ tập kích là gia tinh Dobby trong nhà ngươi.” Severus thấy đứa con trừng to mắt, trầm giọng nói: “Ngươi đừng quan tâm vì sao ta biết, bây giờ ngươi chỉ cần ở đây với Harry, con gia tinh chết tiệt kia nhất định không dám xuất hiện trước mặt ngươi, ta tới văn phòng hiệu trưởng một chuyến, lúc ta quay lại ngươi liền gọi nó ra, chúng ta hỏi nguyên nhân.”

Draco nghiêm túc gật đầu. Nhìn cha đỡ đầu bước vào lò sưởi, cậu quay đầu nhìn về hai vật nhỏ đang vui sướng, đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình rất trọng đại.

“Draco, đến nha, chúng ta bàn xem chút nữa ăn cái gì, hôm nay phải khao cậu nha!” Harry vui vẻ ngoắc cậu tới: “Nghe nói Lockhart phu nhân cung cấp sách dạy nấu ăn mới cho phòng bếp, nhóm gia tinh gần đây đang cố gắng học, thừa dịp mọi người còn chưa được thưởng thức chúng ta nếm thử trước đi.”

Severus vừa đi, Neville lập tức thả lỏng, nghe Harry nói tới thức ăn gương mặt nhỏ nhắn lập tức tỏa sáng, vui tươi hớn hở bày ra vẻ mặt thèm thuồng: “Mình nghe Sylvanas nói, mấy món mới siêu cấp ngon luôn, chị ấy từng trộm tới phòng bếp ăn vụng!”

Hai vật nhỏ này! Chỉ biết ăn thôi!

Draco tiếc rèn sắt không thành thép, đi qua xoa đầu hai người: “Chỉ nghĩ tới ăn thôi! Các ngươi căn bản là dùng chiêu bài chúc mừng ta để thỏa mãn dạ dày của mình đúng không!”

Hai tiểu hoan ủy khuất nhìn cậu.

“Không được làm nũng!” Draco xụ mặt quở mắng: “Cũng chưa nói không cho các ngươi ăn!”

Hai vật nhỏ một trái một phải nhào tới trên người cậu vuốt mông ngựa: “Draco tốt nhất~”

“Draco, trận đấu vừa nãy cậu thực đẹp trai nga~”

“Draco Draco, đội trưởng nhất định khen cậu đi~”

Draco cảm nhận sâu sắc từ khi theo chân hai vật nhỏ này mình thành thục không chỉ một chút. Y vừa đối phó hai vật nhỏ đang hỏi không ngừng, vừa suy nghĩ tới chuyện Dobby.

Con gia tinh này chỉ làm một số việc lặt vặt trong nhà, cậu cơ bản chưa từng tiếp xúc, cũng không có ấn tượng, vì thế cũng không nghĩ ra nó xuất phát từ nguyên nhân nào để công kích Harry. Theo lí thì quan hệ của Harry với gia đình cậu rất tốt, người trong nhà không có lí do sai khiến nó tới gây bất lợi cho Harry, như vậy chỉ còn một nguyên nhân là tự nó hành động. Chẳng lẽ nó là thuộc hạ của người kia?

Đùa cái gì a! Cậu thử tưởng tượng bộ sáng Dobby mặc trang phục cùng đeo mặt nạ Tử Thần Thực Tử, biểu tình lập tức vặn vẹo.

“Draco~đừng thất thần a!” Neville kéo tay cậu: “Harry nói những quả bóng trong trận đấu hình như bay về phía cậu ấy, làm sao bây giờ a~”

“Đúng vậy!” Harry gật mạnh đầu: “Nếu không phải giáo sư bảo hộ, có lẽ mình bị đập trúng rồi.”

Draco khéo léo chuyển đề tài: “Xem ra quan hệ của cậu với cha đỡ đầu không tồi, hai người ở chung rất hợp sao?”

Ánh mắt Neville lập tức bừng sáng, ai oán hỏi Harry: “Đúng rồi, đúng rồi, hình như cậu cũng không còn sợ Snape giáo sư, thầy thực sự tốt với cậu lắm à?”

Harry có chút ngượng ngùng gật đầu: “Ừm, đúng vậy, giáo sư rất quan tâm mình, cảm giác như ba ba vậy!”

“A? ! Thật sao?” Neville trừng to mắt: “Chính là học kì trước thầy còn rất hung dữ a!”

“Đừng nói như vậy.” Harry vội vàng bênh vực Severus: “Giáo sư nói khi đó tâm tình thầy không tốt mới giận chó đánh mèo, thầy bảo mình là đứa nhỏ ngoan!”

Draco nheo mắt, không thích hợp a….. cậu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được cha đỡ đầu khen như vậy, chẳng lẽ vì Harry là đứa con của bạn thân cha đỡ đầu? Nhưng cậu cũng là đứa con của bạn tốt mà, lại còn là con đỡ đầu! Bạn nữ và bạn nam có khác biệt lớn vậy sao? Cha đỡ đầu thoạt nhìn đâu phải loại người…….. khụ, thiên vị nữ hơn nam a…..

Tiểu xà bạch kim rối rắm.

Còn vị cha đỡ đầu bị cậu nghi ngờ là ‘thiên vị nữ hơn nam’ đang cùng Dumbledore thẩm vấn Bellatrix vừa uống phần thuốc Mandrake.

Đêm qua sau khi rời khỏi mật thất, Dumbledore mang Bellatrix về phòng hiệu trưởng, mà thuốc Mandrake lúc khai giảng để phòng ngừa Severus đã nấu sẵn, sau trận đấu cụ lập tức quay về cho mụ uống hết.

Bọn họ cũng báo tin cho Lockhart phu nhân, dù sao người phụ nữ này có rất nhiều tư tưởng khác lạ.

Lockhart phu nhân xung phong đi thẩm vấn Bellatrix, theo lời nàng nói là ‘Ngay cả màu quần lót của Chú Tể Hắc Ám yêu thích nhất cũng hỏi ra’……. đương nhiên, bọn họ cũng không nhàm chán tới mức muốn biết quần lót của Chúa Tể Hắc Ám màu gì…..

Vì thế bọn họ trực tiếp cho Bellatrix uống chân dược, tìm hiểu được chân tướng sự thật.

Vương miện quả thực do Laya Knott mang ra ngoài, trong một lần vô tình tiến vào phòng cần thiết đã phát hiện thứ này, thừa dịp lúc tới làng Hogsmeade vào cuối cùng mang nó ra ngoài, sau đó dấu trong nhà, mãi tới khi Tử Thần Thực Tử vượt ngục Azkaban, Vương miện liền khống chế cô bé liên hệ với đám Bellatrix, đồng thời cũng bảo Bellatrix tới Gringotts lấy Chiếc cúp, hai hồn khí thương nghị sau đó quyết định tạm thời ẩn núp để tăng cường thực lực, vì thế bọn họ nghĩ tới Quái xà trong mật thất.

Laya Knott một lần nữa mang Vương miện về trường, còn dắt theo Bellatrix trong hình thái Animagus. Hai hồn khí quyết định trộm mang quái xà ra ngoài để tăng cường sức mạnh của phe mình, kết quả Bellatrix sốt ruột muốn lập công trước khi tiến vào mật thất đã tranh chấp với Laya Knott, trong lúc giận dữ đã giết chết con bé, sau đó để mặc thi thể nằm đó biến về hình dạng Animagus xuống mật thất, Vương miện không kịp ngăn cản lập tức nhắc nhở mụ quay lại mang thi thể đi, vì thế mụ quay lại bỏ thi thể Laya Knott vào túi không gian sau đó vất vào mật thất. Nhưng mụ không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này lại để Harry phát hiện thi thể, vì thế mới làm hỏng kế hoạch.

Theo Bellatrix cung cấp, Chiếc cúp cùng các Tử Thần Thực Tử khác đang ở trang viên Lestrange tiếp ứng bọn họ.

“Các ngươi có thương lượng tìm tới Malfoy không?” Severus nhìn chằm chằm Bellatrix thần tri mơ hồ, ý chí của mụ ta rất cứng cỏi, bọn họ phải tăng liều chân dược mới cạy miệng mụ được.

“Không có! Lucius Malfoy là tên lợi dụng! Chủ nhân căn bản không tín nhiệm hắn! Ta mới là người hầu trung thành nhất của chủ nhân!” Bellatrix điên cuồng gào to.

Lockhart phu nhân lạnh nhạt châm chọc: “Đúng vậy, đúng vậy, trung thành đến mức ngày nào cũng mơ mộng bò lên giường hắn. Ngươi có biết hắn mặc quần lót màu gì không?”

Severus dứt khoát cho Bellatrix một câu chú hôn mê. Y không muốn nghe vấn đề ghê tởm về màu sắc quần lót của Chúa Tể Hắc Ám.

“Này, phụ nữ có quyền lợi buôn chuyện a, thầy không thể cướp đoạt lạc thú nhân sinh của ta!” Lockhart phu nhân thực bất mãn.

“Matilda thân ái.” Dumbledore hòa giải nói: “Vì cái gì ngươi phải biết màu quần lót của một nam nhân không phải chồng mình?”

Lockhart phu nhân khí thế trừng mắt lườm cụ: “Sao thầy có thể hiểu được cảm thụ của ta? Vấn đề này ta đã thắc mắc từ đời trước!”

Hai nam nhân đồng loạt 囧囧.

Chương 41: Lều Hét

 

Thẩm vấn Bellatrix xong, làm thế nào để xử lý mụ là một vấn đề lớn, trực tiếp giao cho Bộ Pháp Thuật, cuối cùng cũng chỉ đưa mụ về Azkaban một lần nữa thôi, mụ đã vượt ngục một lần còn không thể có lần thứ 2 sao?

Cuối cùng Lockhart phu nhân cũng nghĩ ra biện pháp, lợi dụng Laya Knott. Dù sao cũng rất khó giải thích vì sao một học trò lại tự nhiên chết trong trường, cứ để Severus đem xác cô bé ra ngoài, đồng thời cũng mang theo Bellatrix, giả thành một vụ đồng quy vu tận.

“Được rồi hiệu trưởng, đừng nhìn ta kinh ngạc như vậy.” Lockhart phu nhân tùy tiện nói: “Chẳng lẽ thầy tính toán lưu lại mạng Bellatrix? Để mụ ta tiếp tục gây sóng gió sao? Hơn nữa chuyện Laya Knott cũng không tốt lành gì, chẳng lẽ thầy vì nó mà để mọi người cho rằng Hogwarts có nguy hiểm, giáo sư không chịu trách nhiệm?

Nàng híp mắt nhìn hai nam nhân: “Snape giáo sư là lựa chọn tốt nhất, thực lực cường đại lại có thể hạ thủ, hiệu trưởng còn lo lắng cái gì?”

Severus hiển nhiên có ý kiến giống nàng.

Vì thế bọn họ thương lượng chi tiết, sau đó quyết định lập tức hành động.

Cũng may lúc Dumbledore đưa Bellatrix ra cũng mang theo thi thể Laya Knott, vì thế cũng không cần xuống mật thất một chuyến nữa.

Severus lưu loát quăng cho Bellatrix một câu chú Avada Kedavra, sau đó nhổ vài cọng tóc Laya Knott, bỏ hai thi thể vào túi không gian Dumbledore đưa.

“Đáng tiếc hôm nay không phải cuối tuần, bằng không sẽ tự nhiên hơn.” Lockhart phu nhân thở dài: “Làm thế nào giải thích Laya Knott rời khỏi trường vào ngày thường chứ?”

Dumbledore nháy mắt, thần bí nói: “Không phải Hogwarts có rất nhiều mật đạo sao? Theo ta biết thì đây không phải bí mật với vài học trò. Ta biết có một mật đạo thông tới làng Hogsmeade.”

“A! Lều hét!” Lockhart phu nhân kinh hỉ.

Nghe thấy ‘lều hét’ Severus liền đen mặt. Mặc kệ là ai nghĩ tới nơi mình đã chết thì tâm tình cũng không tốt nỗi, huống chi từ lúc làm học trò y đã chán ghét nơi này.

“Ta về lấy thuốc đa dịch.” Y cứng nhắc nói một câu, sau đó sải bước vào lò sưởi.

Lúc trở lại hầm thì Harry đang cùng nhóm bằng hữu ngồi trước lò sưởi ăn số điểm tâm gia tinh vừa đem tới, vật nhỏ thấy y bước ra khỏi lò sưởi lập tức cao hứng vẫy tay: “Giáo sư, thầy đã về, điểm tâm này rất rất ngon nga, thấy nếm thử một chút đi?”

Y còn chưa kịp trả lời, vật nhỏ đã dùng nĩa ăn cắm một khối nhỏ vọt tới bên người y, vẻ mặt mong chờ nhìn mình: “Thầy ăn cái này đi, là sủi cảo tôm, em thử rồi, rất ngon!”

Một tiểu xà, tiểu hoan hoảng sợ nhìn họ, ra mòi rất muốn kéo Harry lại.

Severus cúi đầu, ngậm lấy miếng sủi cảo tôm vào miệng.

“——!” Draco cùng Neville hút sâu một hơi, ánh mắt trợn tròn thành dạng ”(⊙o⊙)”.

“Không tệ.” Severus xoa đầu Harry: “Ngươi tự mình ăn đi, ta còn chút việc phải ra ngoài một chuyến.”

“Giáo sư nhớ về sớm~” Harry cười tủm tỉm ngửa đầu nhìn y.

“Ừ.” Severus nhìn cậu khẽ nhếch khóe môi, đi vào phòng độc dược.

Draco cùng Neville lúc này mới thở phào một hơi, bọn họ sắp nghẹn chết rồi!

Severus vào trong lấy một lọ thuốc đa dịch sau đó đi ra, lúc ngang qua lò sưởi thấy bộ dáng há hốc mồm của Draco lập tức không nể mặt răn dạy: “Draco, thu hồi bộ dáng ngu xuẩn của ngươi lại! Nếu Lucius thấy bộ dạng này của ngươi nhất định sẽ xấu hổ phát khóc! Bởi vì người kế thừa của hắn đang trừng mắt như một con thú ngu si!” Về phần Neville cũng có bộ dáng ngu si động dạng hoàn toàn bị y lơ đẹp, bởi vì y lười liếc mắt nhìn cậu.

“Thực xin lỗi, cha đỡ đầu!” Draco theo phản xạ lập tức nhận sai.

Severus hừ một tiếng, theo lò sưởi âm tường quay lại phòng hiệu trưởng.

“A! Đãi ngộ khác biệt a!” Draco kêu rên một tiếng ngã xuống sô pha, ai oán nhìn Harry: “Cậu nói đi! Vì cái gì cha đỡ đầu lại tốt với cậu mà lại hung dữ với mình như vậy? Mình mới là con đỡ đầu mà!”

Harry xấu hổ quéo ngón tay: “Mình, mình cũng không biết…….. cái kia, thực xin lỗi……”

“Hừ, lại đây đấm lưng đi rồi ta miễn cưỡng tha thứ cho cậu.” Malfoy thiếu gia ngạo mạng hếch cằm nói.

Harry nịnh nọt vội chạy tới bóp vai cho cậu, Neville cũng thức thời chọt một miếng sủi cảo tôm đưa tới bên miệng đại thiếu gia. Draco một ngụm nuốt xuống, hài lòng gật đầu.

Bỏ qua ba tiểu bằng hữu đang nháo ngất trời, bên Severus hiện tại.

Tới phòng hiệu trưởng xong y bỏ tóc Laya Knott bỏ vào thuốc đa dịch, sau đó để Lockhart phu nhân chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, sau đó dùng bộ dáng của Laya Knott rời khỏi phòng hiệu trưởng, một đường đi thẳng xuống lầu 1 lâu đài.

Dọc theo đường đi một vài nữ sinh Slytherin còn kéo y lại nói: “Laya, tối qua Snape giáo sư tìm cậu ấy.” Y gật gù một chút rồi bỏ đi.

Sau khi ra khỏi cửa lâu đài, y đứng ở một góc tối làm một câu chú ảo ảnh cho mình, bây giờ vẫn là ban ngày, y phải đảm bảo không bị ai nhìn thấy. Tuy chú ngữ này không có hiệu lực lâu, nhưng cũng đủ để y băng qua bãi cỏ trước lâu đài đi về phía cây liễu roi ở cạnh rừng cấm.

Lân cận khu vực này cũng không có người. Nhìn cây liễu đang hung hăng vung vẫy nhánh cây, y bực bội phun khí, nhặt một tảng đá ném vào mấu phía dưới gốc cây. Đám liễu đang quẫy vun vút lập tức yên lặng, như biến thành một bức tượng điêu khắc.

Y nắm chặt đũa phép đi tới, chui vào cái hang to dưới gốc cây.

Đi qua một thông đạo ngoằn ngoèo khúc khuỷu, y rốt cuộc cũng tới đươc lều hét.

Nơi này không khác biệt gì so với đời trước, vẫn âm u rách nát, tràn ngập tro bụi.

Ánh mắt y dừng lại thật lâu trên khoảng đất trống giữa phòng, đó là nơi y chết đời trước. Ở đó, y đã giao kí ức của mình cho cứu thế chủ sau đó cuối cùng cũng được giải thoát.

Lúc đó đôi mắt xanh biếc hệt như Lily hiện lên trước mắt y, tràn ngập kinh ngạc, khó hiểu, có lẽ còn có một tia chán ghét nhưng tới hậu chiến, cảm xúc đó đã hoàn toàn biến thành tôn kính cùng áy náy.

Kì thực y luôn muốn nói với cứu thế chủ kia: ‘Đừng có dùng ánh mắt chết tiệt đó nhìn ta!’ Nhưng mãi tới lúc sống lại, y cũng chưa từng nói qua—— cho dù khi đó y đã thành bức họa trong phòng hiệu trưởng hơn 20 năm, mà cứu thế chủ vĩ đại cũng sớm trở thành hiệu trưởng Hogwarts.

Hiện tại ánh mắt kia đã chậm rãi thay đổi, tuy vẫn trong suốt long lanh, nhưng lại vô cùng thuần khiết, tình tự bên trong cũng khác biệt rất lớn, đó là một loại tôn kính thuần khiết cùng thân thiết, tuy nhút nhát nhưng lại làm người ta cảm giác vô cùng ấm áp.

Bên tai dường như lại vang lên câu nói kia ‘Giáo sư nhớ về sớm’, âm thanh dịu dạng yếu ớt còn hơi kéo dài âm cuối, làm y nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng.

Y lại làm tiếp một câu chú ảo ảnh, nhấc chân bước về phía cửa, chút cảm xúc tiêu cực của đời trước ở nơi này rốt cuộc cũng không còn làm y bận tâm nữa.

Cánh cửa gỗ cũ nát bị y cẩn thận đẩy ra, bên ngoài không có ai. Y ra ngoài vài bước, xoay người tránh trong bóng râm giải trừ ảo ảnh, sau đó đi lung tung vài vòng ngoài ngã 4, còn cố ý tới tiệm Công Tước Mật mua chút kẹo.

Ông chủ quả nhiên theo dự kiến mở miệng hỏi: “A? Cô gái, cô hẳn là học trò đi? Bây giờ không phải cuối tuần a, sao cô ra ngoài được?” Ánh mắt ông lia một vòng qua bộ động phục Slytherin.

Severus kiêu kỳ nhìn hắn, âm trầm nói: “Tính tiền cho ta.”

Ông chủ cũng không truy vấn nữa, nhanh tay lẹ chân tính tiền cho y.

Severus mang theo bọc kẹo đi dạo bên ngoài một vòng, xác định có không ít người thấy ‘Laya Knott’ xuất hiện bên ngoài Hogwarts mới đi ra ngoài làng.

Xác định không có người theo dõi, y tìm một nơi không dễ bị người phát hiện cũng không quá bí mật, vất hai thi thể xuống đất, sau đó tạo ra một vài dấu vết chiến đấu xung quanh, cũng vất Vương miện và bịch kẹo vừa mua xuống bên cạnh cái xác, cuối cùng uống thuốc khôi phục dung mạo, dùng khóa cảng quay về hầm.

Lúc này đã là xế chiều, Draco cùng Neville vẫn còn ở cùng Harry. Bất quá bọn họ không dùng tất cả thời gian để chơi đùa, mà đang ngồi quanh chiếc bàn học nhỏ của Harry——đó là chiếc bàn giấy Severus đưa cho Harry làm bàn học——tập trung đọc sách, Severus đột nhiên xuất hiện cũng không đánh gảy bọn họ.

“Draco.” Severus lên tiếng: “Theo ta một chút.”

Ba tiểu bằng hữu ngẩng đầu, Harry lại nhìn Severus mỉm cười thật tươi.

Draco vội vàng đứng lên theo cha đỡ đầu vào phòng độc dược. Cậu bứt rứt muốn chết, đợi lâu như vậy cha đỡ đầu mới trở về, hiện tại cậu chỉ hận không thể lập tức giải quyết chuyện Dobby sau đó chạy về phòng ngủ tắm rửa thay quần áo.

Severus đóng cửa, làm tĩnh âm chú mới bảo cậu gọi Dobby tới.

“Nếu nó đã trốn về trang viên thì sao bây giờ?” Draco cau mày hỏi: “Nó đã thất bại, theo lí thì khoảng thời gian này hẳn sẽ không ở đây? Gia tinh không thể tự ý ra ngoài quá lâu, nếu nó tự ý hành động, chỉ sợ sớm sợ tổng quản gia tinh phát hiện mà trở về nhà rồi.”

Severus hừ một tiếng: “Ngươi không rõ, nó không quan tâm tới những chuyện đó.”

Draco gật gật đầu, búng tay: “Dobby!”

‘Đùng’ một tiếng, gia tinh với vẻ mặt hoảng sợ xuất hiện trước mặt bọn họ.

Chương 42: Hôn

 

“Dobby.” Draco lộ ra nụ cười đậm chất Malfoy: “Mày nên giải thích một chút, lúc này mày nên ở trang viên Malfoy làm việc mới đúng, vì sao mày xuất hiện ở Hogwarts, hơn nữa còn công kích bằng hữu của chủ nhân?”

Dobby đột nhiên phát ra tiếng khóc the thé tuyệt vọng, quỳ rạp xuống đất không ngừng đập đầu lên sàn nhà: “Dobby là gia tinh hư! Dobby lại công kích bằng hữu của tiểu chủ nhân! Nhưng mà cậu Harry Potter không thể ở lại Hogwarts! Dobby là gia tinh hư!”

“Ta lệnh mày ngừng lại!” Draco lạnh lùng nói: “Vì cái gì Harry không thể ở Hogwarts? Đứng lên trả lời!”

Dobby thút thít khóc đứng lên, kết quả vì đập đầu quá mạnh có chút choáng váng,‘bẹp’ một tiếng lại ngã xuống đất. Nó dùng tay chân chống đỡ đứng dậy, kéo một góc chiếc khăn trà trên người lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Hogwarts có nguy hiểm…… Dobby muốn cứu mạng Harry Potter! Bị trọng thương đuổi về nhà so với ở đây rất nguy hiệm. Dobby hi vọng Harry chịu chút thương tích, sau đó được gửi về nhà!”

“Ồ, là vậy sao.” Severus cười lạnh hỏi: “Ta đoán ngươi đại khái không nói cho chúng ta biết, ngươi vì cái gì lại hi vọng Harry Potter tan xương nát thịt bị đuổi về nhà, đúng không?”

“A, chỉ mong Harry Potter biết!” Dobby nức nở, nước mắt không ngừng thấm vào chiếc khăn trà: “Chỉ mong cậu ấy biết, cậu ấy có ý nghĩa thế nào đối với chúng tôi, những con gia tinh nô lệ hèn mọn bị giới phù thủy khinh miệt! Dobby không thể nào quên cái thời Chúa Tể Hắc Ám mạnh mẽ chúng chúng tôi đã bị đối xử như sâu bọ thưa cậu!”

“Đủ rồi!” Draco đánh gãy lời nó: “Ngừng việc ca tụng công đức của mày đi, ta chỉ muốn biết vì cái gì mày lại chạy tới Hogwarts công kích Harry, còn nữa, Hogwarts rốt cuộc có gì nguy hiểm!”

Dobby gào khóc lớn hơn nữa: “Dobby là gia tinh hư! Dobby nghe lén chủ nhân nói chuyện với khách, thật đáng sợ, khách nhân rất tà ác! Bọn họ muốn tới Hogwarts tổn thương Harry Potter!”

“Khách gì?” Ánh mắt Severus lạnh lùng, lớn tiếng hỏi: “Kể hết toàn bộ chuyện ngươi biết!”

“Tối qua có vài vị khách tới trang viên.” Dobby thút thút kể: “Chủ nhân gọi Dobby bưng trà cho khách, trước kia đều là Winky chiêu đãi khách, đây là lần đầu tiên chủ nhân để Dobby xuất hiện trước mặt khách a!” Nó dùng sức hít mũi: “Những vị khách này yêu cầu ở lại trang viên, còn yêu cầu chủ nhân tạo cơ hội để bọn họ đột nhập vào Hogwarts!”

Trong một mớ hỗn loạn Dobby nói, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được tình huống. Bởi vì Bellatrix và Vương miện không đúng hẹn quay về trang viên Lestrange, nên đám Tử Thần Thực Tử—— trừ bỏ Bellatrix—— trong đêm mang theo Chiếc cúp chạy tới trang viên Malfoy, lục bọn họ cùng Lucius họp ở thư phòng, Lucius đã gọi Dobby bưng trà, để nó nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Dobby vì sùng bái cứu thế chủ liền trộm ra ngoài.

Mặt Draco trắng bệt, nhà bọn họ năm gần đây đã bắt đầu nghiêng về bên Dumbledore, Lucius bình thường cũng không cấm kị cậu, vù thế cậu cũng hiểu chuyện Tử Thần Thực Tử trốn trong nhà mình là chuyện nguy hiểm cỡ nào, huống chi Dobby còn nói: ‘Từ Chiếc cúp xuất hiện một người, các vị khác nhân đều gọi hắn là ‘chủ nhân”…..

Severus suy nghĩ sâu sắc hơn cậu. Lucius đã xem qua kí ức của y, đương nhiên biết chuyện Dobby có thể làm, như vậy y gọi Dobby chưa bao giờ chiêu đãi khách nhân bưng trà, nhất định là cố ý. Hắn biết Dobby sau khi nghe được sẽ chạy tới Hogwarts gây rối, có lẽ muốn mượn cơ hội này để báo tin. Những người đó còn ở trang viên Malfoy, hắn không thể truyền tin, mà việc này lại vô cùng cấp bách…..

“Cha đỡ đầu……” Draco kinh hoảng nhìn y: “Làm sao bây giờ? Ba ba có thể gặp nguy hiểm không? Thật là người kia sao? Sao hắn lại xuất hiện? Không phải nói hắn đã biến mất sao?”

Severus liếc mắt nhìn qua: “Bình tĩnh! Đừng hoang mang rối loạn như Hufflepuff thế kia!” Y nhìn chằm chằm Dobby, nghiêm khắc nói: “Nghe này, Dobby, chủ nhân của ngươi cố ý làm vậy, mục đích là lợi dụng ngươi tới báo tin, hắn bị những người đó giám sát nên không tiện hành động nên cố ý để ngươi nghe được! Ngươi bây giờ lập tức quay về, nhìn chằm chằm đám người đó, chủ nhân bảo ngươi làm gì thì nghe theo, nếu tình huống khác thường lập tức chạy tới báo cáo cho chúng ta!”

“Thật sao? Thưa ngài?” Dobby mở to mắt: “Chủ nhân muốn bảo hộ Harry Potter sao? Thưa ngài?”

Nó suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Nhất định là vậy! Nữ chủ nhân của Dobby yêu thích cậu Harry Potter cỡ nào a!”

“Dobby lập tức trở về, thưa ngài!” Nó cảm kích nói, ‘đùng’ một tiếng biến mất.

Draco trợn mắt há hốc: “Cha đỡ đầu, chuyện này là sao?”

Severus thu hồi biểu tình, miễn cưỡng nói: “Lucius cũng không phải không có đầu óc như ngươi, đám Tử Thần Thực Tử kia chưa đủ khả năng chơi với hắn, về phần người kia hiện giờ rất cần phụ thân ngươi tăng cường sức mạnh, tạm thời sẽ không ra tay, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần bảo trì bộ dáng bình thường là được.”

“Chính là, đó chính là người kia a!” Draco lo lắng nói.

Severus mất kiên nhẫn đuổi cậu ra ngoài: “Việc này rất nhanh sẽ được giải quyết, sau này ngươi tự đi mà hỏi ba ba ngươi.”

Draco cũng biết cha đỡ đầu không phải người nói sương, vì thế cũng bình tĩnh hơn. Lúc này cậu mới nhớ tới chuyện cấp bách hiện tại—— đại thiếu gia cậu vẫn chưa được về tắm rửa!

Vì thế Malfoy thiếu gia vừa ra ngoài liền vội vàng nói tạm biệt với Harry.

“Draco từ từ, chờ mình!” Neville vội vàng đuổi theo, cấp bách rời khỏi địa bàn của xà vương.

Severus triệu hồi thần hộ mệnh, đem sự tình giản lược kể lại một lần, để nó đưa lời nhắn tới cho Dumbledore, sau đó mới rời khỏi phòng độc dược.

Harry đang ngồi trên bàn học của mình, nghiêm túc làm bài tập, vừa nhìn thấy y đi ra lập tức cao hứng vẫy tay: “Giáo sư.”

Severus đi qua cúi đầu nhìn, phát hiện cậu đang viết luận văn mình yêu cầu, ôn hòa hỏi: “Có chỗ nào không hiểu sao?”

“Dạ, chỗ này.” Harry lấy một quyển sách trên bàn đưa y xem: “Trong sách viết không giống với lời thầy giảng trên lớp…..”

Severus kéo ghế dựa qua ngồi cạnh cậu, chậm rãi giảng bài. Nhìn biểu tình bừng tỉnh vô cùng sùng bái của vật nhỏ, tâm tình tồi tệ vì chuyện Tử Thần Thực Tử lúc nãy lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều.

Harry nghe y giảng xong lại vùi đầu viết bài.

Severus ngồi bên cạnh nhìn cậu, gần đây bởi vì y điều trị cùng săn sóc, vật nhỏ cuối cùng cũng có thêm chút thịt, sắc mặt thoạt nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều, sau khi qua tuổi 12 cậu cũng cao thêm một chút, tuy lúc ôm vẫn thấy rất nhẹ, nhưng so với lúc năm nhất đã tốt hơn nhiều, không còn gầy teo nữa.

Bộ dáng của vật nhỏ đặc biệt hấp dẫn, cánh môi mềm hồng nhạt mím lại thành một đường thẳng, mỗi khi viết một từ dài lại như trẻ con phồng má lên, đáng yêu cực kỳ. Severus nhìn một hồi, bất tri bất giác tiến ngày càng gần hơn.

“Giáo sư——” Harry đột nhiên quay qua hỏi một vấn đề, lại không ngờ đụng phải một vật thể mềm mềm.

Severus giật mình, góc độ y cúi đầu rất trùng hợp, hai phiến môi hồng nộn kia cư nhiên vừa vặn đụng phải mình, vật nhỏ trừng mắt thật to, toát ra khiếp sợ, mê mang, không biết sao vật nhỏ thoạt nhìn hệt như một động vật nhỏ bị kinh hách, hơi thở ấm áp của vật nhỏ phun lên chóp mũi mình, trong nhất thời làm y cũng không biết làm sao.

“Wow a!” Harry phản ứng, cả kinh nhảy dựng lên, gương mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt to xanh biếc vô cùng xấu hổ: “Xin xin xin xin lỗi giáo sư! Em không phải cố tinh!” Cậu mới 12 tuổi, nhưng hôn lên môi có ý nghĩa gì…….

Cảm giác mềm mềm còn vươn lại trên môi, Severus có chút ngơ ngẩn: “Cái gì?”

“Cái kia, em, em thực không phải cố ý……” Harry mặt đỏ tới mức sắp bốc cả hơi nước, cậu thực xấu hổ, mình lại dám làm ra chuyện này với giáo sư, thật sự quá thất lễ! Không kình trọng!

Vật nhỏ xấu hổ đến mức nước mắt cũng trào lên, không dám nhìn y.

Severus tỉnh táo lại, ánh mắt vô thức dừng lại trên cánh môi hồng nộn.

Thật lâu không nghe thấy cậu nói chuyện, Harry nhút nhát ngẩng đầu nhìn y một cái lại vội vàng cúi xuống, bỏ lại một câu: “Giáo sư, em tới đại sảnh ăn cơm tối, gặp thầy sau!” Sau đó vội vàng đẩy ghế lao ra ngoài.

“Ai!” Severus đưa tay kéo cậu lại: “Bây giờ còn chưa tới buổi tối, ngươi gấp cái gì?”

Vật nhỏ ‘Ô ô’ òa khóc: “Thực xin lỗi…… em làm chuyện thất lễ như vậy với thầy………” Vừa nói vừa chùi nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Severus mỉm cười ôm cậu vào lòng an ủi: “Được rồi, ta không trách ngươi, ngươi không phải cố ý mà.” Kì thực ta thật hi vọng ngươi cố ý a……… y bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng.

“Thật sao, thật không giận em sao?” Cái đầu xù chôn trong ngực y, rầu rĩ nói.

“Sao ta lại giận ngươi được……” Severus mang theo ý cười vỗ lưng cậu: “Được rồi, ngồi xuống viết xong luận văn của ngươi đi, được không?”

“Dạ.” Harry ngượng ngùng gật đầu, đưa tay lau nước mắt.

Severus vội túm cậu: “Sao lại dùng sức như vậy? Muốn phá hư mắt sao?” Sau đó đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho vật nhỏ.

Vật nhỏ đỏ mặt ngồi xuống, cúi đầu tiếp tục viết, thỉnh thoảng còn hít hít cái mũi, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Severus ngồi bên cạnh nhìn cậu, dư vị của nụ hôn không tính là ‘hôn’ kia làm tâm tình y rất tốt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .